XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 51

 Q.2 - Chương 22: Cuộc điều tra cuối cùng (1)


Hàn Phong bừng tỉnh, chỉ thấy Long Giai an tĩnh nằm trên giường, tựa như đang ngủ vậy, khóe miệng của cô, tựa hồ còn treo một nụ cười mỉm ngọt ngào. Hàn Phong nhẹ nhàng nói: "Giai em, em nói rất đúng, còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy, mặc kệ là ai bắn em, chúng ta đều phải bắt hắn trả gấp bội!" Anh lưu luyến không thôi đứng dậy, nói: "Anh sẽ tới thăm em, chờ anh nhé!"

Sau khi anh hướng y tá cùng các bác sĩ bàn giao rõ ràng, chạy về phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàn nói: "Rốt cuộc cũng chịu trở về rồi?"

Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Đem những tư liệu có liên quan đến Hắc Võng, mang ra đây hết cho tôi!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Tư liệu của Hắc Võng chỗ chúng tôi có, đều giao cho hình cảnh quốc tế rồi. Tự chúng tôi lưu lại đều là vài mảnh rời rạc, không có bao nhiêu giá trị đâu?"

Hàn Phong nói: "Vậy đưa tôz về, tự mình nghĩ biện pháp!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Nghĩ biện pháp thì được, nhưng cậu đừng làm ẩu nha!"

Hàn Phong trở lại tzệm uốn tóc, Khuất Yến kinh ngạc nói: "Các anh tra vụ án gì thế? Mọi người đều biến dạng cả rồi."

Hàn Phong hai tay khoát lên hai vai Khuất Yến, khẩn thiết nói: "Chị Yến, mấy ngày này, chị đừng nói chuyện với em, để em nghĩ ngơi một chút! Em mệt mỏi quá!"

Khuất Yến nóz: "Được được, tôi sẽ không nói chuyện với cậu đâu."

Hàn Phong trở về phòng, trong phòng cũng sạch sẽ hơn không ít, bộ sách vốn tùy ý chất đống được chồng lại chỉnh tề, bàn ghế cũng được lau chùi qua, Hàn Phong nhìn căn phòng biến hóa kỳ dị, đôi mắt lại rơi trên giường, anh đặt mông ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Giường của mình nằm thoải mái hơn!" Anh đặt đầu nằm xuống, lập tức "ôi chao" một tiếng lại ngồi dậy.

Hàn Phong vừa 2ốc gốz lên nhìn, dưới gối vậy mà bị người ta chèn cục gạch, mà phía dưới cục gạch, đè một tờ giấy, Hàn Phong rút tờ giấy ra, nhìn chữ viết xinh đẹp của Long Giai trên giấy, ngọn lửa trong mắt bắt đầu thiêu đốt, phẫn nộ nói: "Hóa ra là như vậy!"

Khuất Yến nhìn Hàn Phong vừa mới lên lầu, trong lúc hốt nhiên tựa như đổi một người khác vọt xuống, cầm ống nghe điện thoại lên bắt đầu bấm số.

Hàn Phong nói: "Alo, là sân bay quốc tế phải không? Tôi muốn hỏi một chút, chuyến bay ngày 15 và 16 rốt cuộc có những chuyến nào rời khỏi thành phố H? Xin thay tôi kiểm tra trong hai ngày đó, có một hành khách tên Tần Di hay không, đúng, Tần trong triều Tần, Di trong tâm khoáng thần di (vui vẻ thoải mái), nữ giới, khoảng 20 tuổi, thân cao 1m74, tóc vàng, uốn lọn. À, không có hả, tốt, cám ơn!"

Hàn Phong lại bấm số, nói: "Alo, sân bay Hoa Đông sao? Tôi muốn hỏi một chút, ngày 15..."

Hàn Phong lại liên lạc với Trang Hiểu Quân, anh hỏi: "Hiểu Quân sao?"

Trang Hiểu Quân kinh hỉ nói: "Hàn Phong!"

Hàn Phong nói: "Tôi hỏi cậu, còn nhớ một tuần trước không, chính là trước khi Giang Vĩnh Đào chết một ngày, cậu có gặp mặt Tần Di không?"

Trang Hiểu Quân nói: "Không phải vụ án đã kết thúc sao? Thế nào mà đột nhiên lại nhớ tới hỏi vấn đề này?"

Hàn Phong nói: "Cậu mặc kệ tại sao đi, chỉ cần nhớ lại một chút xem cậu còn có thể nhớ ra chuyện ngày đó không."

Trang Hiểu Quân nói: "Tôi nghĩ đã. À, nhớ rồi, ngày đó chúng tôi cùng ăn cơm tối ở Thế Hào, lúc ấy, tôi cũng không cảm giác được chị Tần Di có chỗ nào không đúng nha?"

Hàn Phong: "Bữa tối! Cậu nghĩ lại đi, ngàn vạn lần đừng nhớ lầm."

Trang Hiểu Quân nói: "Không lầm đâu, bởi vì chị ấy đáp ứng tôi, ngày thứ hai sẽ mang tôi đến vườn Thế Bác, nhưng ngày thứ hai chị ấy đã..."

Hàn Phong lại hỏi: "Hai người ăn khi nào?"

Trang Hiểu Quân nói: "Khoảng 9h tối đó, tôi nhớ rõ trời tối đen rồi chúng tôi mới đi."

Hàn Phong nói: "Quả nhiên là như vậy."

Trang Hiểu Quân nói: "Anh nói sao?"

Hàn Phong nói: "À, không có gì. Cám ơn cậu. Đúng rồi, anh hỏi cậu tzếp một vấn đề, lần đầu tzên bọn anh tới thành phố T, các cậu không phải vừa mở một lần hội đồng quản trị sao? Cậu có thể nói cho anh biết, nội dung của cuộc họp hội đồng quản trị đó không?"

Trang Hiểu Quân nói: "Việc này, việc này vi phạm quy định của công ty đó."

Hàn Phong nói: "Hội nghị lần đó, có quan hệ cực kỳ quan trọng đến cả vụ án, cậu nhớ lại một chút, cậu tham gia hội đồng quản trị đúng không? Hẳn phải biết chứ."

Trang Hiểu Quân nói: "..."

Khuất Yến không biết thằng nhóc này lại làm sao thế, chị lắc đầu, lực chú ý lại bị TV hấp dẫn. Không bao lâu sau, chợt nghe Hàn Phong vội vàng nói: "Chị Yến, mau giúp em lo liệu một vé máy bay đến thành phố T, em phải lập tức đến thành phố T!"

Thành Phố T, tiểu khu An Khang, cũng chính là tiểu khu có căn nhà Vu Thành Long ở, cùng khu nhà, cửa hộ gia đình lầu ba bị gõ, ông cụ Mạc ở phòng trong có chút mơ hồ, chàng thanh niên kia là ai, chưa từng gặp, vừa ốm vừa cao.

Ông cụ Mạc hỏi: "Chàng trai, cậu tìm ai?"

Người nọ móc ra một quyển sổ nhỏ, nói: "Tôi là thám tử, tên Hàn Phong. Bác à, con tìm bác hỏi một ít chuyện."

Ông cụ Mạc nâng cặp kính lão lên, nhìn tên trên quyển sổ nhỏ xanh biếc kia, sao không có ảnh? Ông lại ngẩng đầu nhìn anh chàng tự xưng là Hàn Phong nọ, một đôi mắt to trái lại có vẻ đầy chân thành.

Hàn Phong nói: "Bác à, trước đó một tuần, cũng chính là 7 ngày trước, buổi chiều bác có nhà không?"

Ông cụ Mạc suy nghĩ hồi lâu, hướng phòng trong hô: "Bà nó à, buổi chiều thứ 4 tuần trước, chúng ta có đi đâu không?"

Một bà cụ bước ra, a xoa thắt lưng, lau tay nói: "Coi trí nhớ của ông kìa, thứ 4 tuần trước chúng ta tham gia giải thi đấu đá banh dành cho người già, còn được hạng ba nữa, ông quên rồi sao!"

Ông cụ Mạc vỗ ót nói: "Đúng, đúng. Tôi nhớ ra rồi, buổi chiều ngày đó chúng tôi không có nhà, không biết đứa du côn cắc ké nào, làm bể nát cửa kính nhà tôi. Cậu nói xem chúng tôi ở lầu ba cao như vậy đó, ai mà có khả năng ném cục đá cao vậy chứ? Ê, thằng nhóc này, sao đi đâu mất rồi? Cậu tới cùng muốn hỏi cái gì hả?"

Lầu bốn, cửa nhà Vu Thành Long chẳng biết thế nào được mở ra, Hàn Phong nhìn cửa sổ trên ban công, họng súng kia còn giữ trên cửa sổ, anh cẩn thận nhìn họng súng nọ một chút, cuối cùng gật đầu, tựa như đã tìm được gì đó.

Cục cảnh sát, phòng làm việc của Trần Dũng Quân. Trần Dũng Quân cười nói: "Lần này lại là vụ án gì đây?"

Hàn Phong đánh giá bốn phía, nói: "Không có việc gì, đến chơi chút thôi, sao, không chào đón?"

Trần Dũng Quân nói: "Đùa thôi, đùa thôi. Tôi vẫn luôn hoan nghênh các đồng chí của phòng điều tra hình sự thành phố H các cậu. Các cậu mỗi lần đến đều mang cho chúng tôi một vài lối tư duy mới, một vài lý niệm phá án mới, đây là truyền kinh giảng đạo mà."

Hàn Phong nói: "Được rồi, vị phó cục trưởng to con kia đâu? Sao không thấy anh ta?"

Trần Dũng Quân nói: "To con? À, cậu nói cục phó Giang sao, cậu ta ấy à, đã đi Malaysia giảng dạy rồi, cậu ta là truy bắt thuốc phiện gương mẫu mà, thường đến một quốc gia xung quanh dạy cảnh sát địa phương một ít nội dung chính về truy bắt thuốc phiện."

Hàn Phong "ờ" một tiếng, lại bắt đầu tán gẫu...

Ngày thứ hai, phòng đzều tra hình sự thành phố H, mọi người đều ra ngoài thăm dò án, chỉ có một mình Lưu Định Cường còn đang làm thí nghiệm. Bỗng nhiên cửa vang lên một tiếng. Lưu Định Cường rất kinh ngạc nhìn Hàn Phong đứng ở cửa, tim anh ta hồi hộp nói: "Oa, đột nhiên không tiếng không động đứng ở cửa như vậy, muốn hù chết người hả. Cậu biết đó, tôi phải làm khám nghiệm tử thi, còn tưởng xác chết vùng dậy chứ."

Hàn Phong nói: "Giúp tôi tìm một chứng cứ, về vụ án của ngân hàng Hằng Phúc kia."

Lưu Định Cường nói: "Cái gì?"

Hàn Phong nói: "Nghe nói ở trong nhà Tần Di đã phát hiện giấy chuyển nhượng cổ phần do các cổ đông lớn viết trước khi chết."

Lưu Định Cường nói: "Đúng rồi."

Hàn Phong nói: "Tôi muốn nhìn một chút."

Lưu Định Cường nói: "Vụ án kia chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Cậu lại nghĩ ra cái gì à?"

Hàn Phong nói: "Việc này anh không cần phải xen vào."

Lưu Định Cường nói: "Chờ tôi một chút, tôi rửa tay trước."

Trong chốc lát, Lưu Định Cường cầm mấy túi vật chứng đi ra, nghi hoặc nói: "A? Cậu xem chứng cứ này, tại sao không có?"

Hàn Phong cầm lấy túi vật chứng kia, nhìn trên túi vật chứng viết: "Sợi tơ chưa biết."

Lưu Định Cường bổ sung nói: "Chính là đêm hôm đó, cậu lấy được ở chỗ hoài nghi Đinh Nhất Tiếu từng xuất hiện, trong túi rác có sợi tơ này! Cậu xem, không thấy đâu nữa."

Hàn Phong nói: "Cõ lẽ có người cầm đi kiểm nghiệm, quên mang về rồi. Mặc kệ nó." Anh nói là nói như thế, nhưng nhìn kỹ lại túi, trong túi nhựa hình như có chút chất lỏng, Hàn Phong buông túi kia, cầm lấy một cái khác, bên trong là một phần giấy chuyển nhượng Mạch Địch viết cho Tần Di. Hàn Phong nói: "Thông qua lượng nét mực lưu lại cùng sự thay đổi hóa học, giám định công văn là viết thời gian nào, việc này anh làm được không?"

Lưu Định Cường nói: "Nếu niên đại đã quá lâu, giám định được, nhưng nếu thời gian quá ngắn sẽ không dễ xử lý. Chúng tôi bình thường có thể tính chuẩn xác được tháng."

Hàn Phong cau mày nói: "Chỉ sơ sài như vậy?"

Lưu Định Cường bỗng nhiên nói: "Bất quá không sao cả. Tôi có thể giao cho bạn học của tôi, cô ấy là chuyên viên giám định dấu vết, quyền uy tuyệt đối ở nước ta, tôi có thể bảo cô ấy sang đây, hoặc nhanh chóng gửi đến cho cô ấy."

Hàn Phong nói: "Cần mất bao lâu?"

Lưu Định Cường nói: "Hai ngày."

Hàn Phong nói: "Giám định toàn bộ trong thời gian đó."

Lưu Định Cường nhìn vài mẩu giấy chuyển nhượng cổ phần, hỏi: "Toàn bộ sao?"

Hàn Phong đã đi xa.

Công trường xây dựng bộn bề, Hàn Phong nhìn tòa nhà cao tầng kia, một gã bộ dáng đốc công đi tớz, quát: "Ai đó, tới đây làm gì? Không nhìn thấy bảng hiệu sao?" Gã chỉ, là một tấm bảng "Công trường thi công quan trọng, không phận sự miễn vào"

Hàn Phong ghé vào lỗ tai gã, nhẹ nhàng hỏi gì đó, thái độ của đốc công lập tức thay đổi, cười bồi nói: "Haha, hóa ra là... .hóa ra là... không biết ngài tới đây làm gì? Không bằng, tôi gọi kỹ sư trưởng Từ và gzám đốc Trương vào nhé?"

Hàn Phong nói: "Không cần, tôi chỉ muốn biết một vài vấn đề nhỏ. Tòa cao ốc này khởi công khi nào? Còn bao lâu nữa thì mới có thể hoàn thành?"

Đốc công nọ nịnh nọt nói: "Là năm ngoái, hình như khởi công vào tháng 1, hiện tại đã bước vào giai đoạn kết thúc công trình, đại khái còn 3 tháng nữa thì có thể đưa vào sử dụng."

Hàn Phong nói: "Sao lại là hình như?"

Đốc công nghi hoặc nói: "Sao, ngài không biết là cao ốc năm ngoái đã ngừng khoảng nửa năm sao? Chúng tôi tháng 4 năm nay mới tiếp nhận đấy."

Hàn Phong hỏi: "Tại sao ngừng làm việc?"

Đốc công quay đầu nhìn về phía tòa cao ốc sắp hoàn thành, có chút hoài niệm tang thương nói: "Nghe nói năm ngoái, sự nghiệp của công ty Đông Nam Á đã bị đả kích trước nay chưa từng có, cơ hồ lâm vào cục diện không đủ trả nợ, công ty sẽ phá sản, nhóm ông tổng cấp trên nào còn tâm tư cùng năng lực để hoàn thành kiến trúc lớn như vậy. Đều nói biến động bất ngờ, mọi chuyện khó liệu, ai có thể nghĩ đến sự nghiệp phát triển không ngừng, vậy mà có thể mất tất cả chỉ trong một đêm. Bất qua ông tổng của công ty bọn họ cũng thật sự lợi hại, nghe nói vào thời điểm khó khăn nhất cũng có thể lấy được khoản vay của ngân hàng, không có khoản vay kia, công ty bọn họ hoàn toàn ng đời, đừng nói chi được chờ thời trở lại như bây giờ. Theo lý thuyết, ngài đối vớz tình huống này hẳn phải hiểu rõ hơn tôi chứ, haiz ..." Đốc công quay đầu lại lần nữa, phía sau ngay cả một bóng người cũng không có, gã thầm nói, chẳng lẽ mình gặp quỷ giữa ban ngày rồi?

Hàn Phong cùng một người phụ nữ trung niên hiền lành nói chuyện thân thiết với nhau, anh lấy ra hai bức ảnh, hỏi: "Ngài giúp tôi nhìn xem, có quen các cô ấy không?" Trên bức ảnh chính là Tần Di và Thiện Yến Phi.

Người phụ nữ trung niên nọ nhìn thoáng qua, "A?" hít một hơi, hướng phía sau hô: "Tiểu Linh Tiểu Linh, con tới đây một chút. Con nhìn xem, hai người này có phải có chút giống hai bé Tần và Đan Đan không." Cô gái trẻ tuổi gọi là Tiểu Linh kia nhìn một chút, cũng nghi hoặc nói: "Cũng có chút giống hộ lý của chúng ta ở đây hồi trước, nhưng lại không giống, các cô ấy không xinh đẹp như vậy đâu, nhưng mà, thần thái lại có chút giống."

Hàn Phong mỉm cười thu hồi ảnh chụp nói: "Ừm, tốt lắm. Được rồi viện trưởng Đinh, tôi có thể xem lại tư liệu của Lương Tiểu Đồng một chút không."

Viện trưởng Đinh trung niên nói: "Lần trước chẳng phải các cậu có một nữ ký giả đã tới đây sao, cô ấy còn đem tài liệu sao chép một lần."

Hàn Phong giải thích: "Đúng vậy, nhưng mà gần đây tương đối lộn xộn, phần tài liệu kia nhất thời không tìm được nữa, cho nên tôi muốn tới đây xem lại một chút."

Viện trưởng gọi một hộ lý khác mang tài liệu tới, chân mày Hàn Phong cau lại, lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy?" Anh nhìn kỹ một lượt, trả lại tài liệu cho viện trưởng, cũng tỏ vẻ cảm tạ.

Hàn Phong ngẩng đầu nhìn mấy chữ viết loang lỗ trên tường xi măng cạnh cửa cũ xưa viết "Viện phúc lợi Thiên Tứ", anh mang theo ý cười lạnh lùng, dần dần rời đi.

Nhà hỏa táng, hai nhân vật lãnh đạo đang ngậm điếu thuốc tìm kiếm tư liệu trong phòng làm việc, một bên vừa tìm vừa nói với Hàn Phong: "Phan tiểu thư không hổ là ký giả, người lại xinh đẹp, chàng trai, cậu thật là... Ừm... haha." Nói rồi, lộ ra một nụ cười hiểu ngầm. Hàn Phong gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, một nhân vật cấp lãnh đạo trong đó lấy ra một chồng giấy biên lai cầm cố, nói: "Nè, danh sách tử vong mấy ngày nay mà cậu muốn, đều ở đây."

Hàn Phong bắt đầu tỉ mỉ lật xem.

Lãnh Kính Hàn phát hiện, Hàn Phong tựa hồ lại chậm rãi biến trở về, anh trở về nhà, mặc dù cũng thường đến thăm Long Giai, nhưng cũng thường cùng Phan Khả Hân ra ngoài, Lãnh Kính Hàn đối với biến hóa này của Hàn Phong thật sự cảm thấy không chịu nổi. Hàn Phong thường thường đột ngột mất tích, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, ngay cả Phan Khả Hân cũng không biết hành tung của anh, không ai biết anh đã đi đâu, cũng không ai biết anh đang làm gì.

Một ngày kia, Hàn Phong bỗng dưng cầm một thứ tìm tới cửa, nói với Lãnh Kính Hàn bảo Trương Nghệ cải trang lại cho anh một chút, chỉ dặn bảo mật nghiêm ngặt, trừ hai người họ ra, ai cũng không thể nói.

Đêm đó, hệ thống cảnh sát mở một cuộc họp nho nhỏ, chào mừng vụ án tài chính đặc biệt ngân hàng Hằng Phúc phá thành công, phóng viên đưa tin chuyên đề, Phan Khả Hân cũng tới. Ở một bên, Phan Khả Hân thấp giọng hỏi Lãnh Kính Hàn: "Bác Lãnh, bác nghĩ Hàn Phong là người thế nào?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Hàn Phong? Cậu ấy là cậu ấy thôi, có gì mà thế nào?"

Phan Khả Hân thẹn thùng nói: "Con là nói, bác nghĩ hai người bọn con thế nào?"

"Không, không, không." Lãnh Kính Hàn lắc đầu như trống bỏi, liên miệng nói: "Nếu hai đứa cùng một chỗ, cảm thấy xúc cảm mãnh liệt tuôn trào gì gì đó, chuyện của thanh niên mấy đứa, bác quản không được. Nhưng nếu con muốn cùng một chỗ với cậu ta, vậy tuyệt đối không được. Con căn bản không biết cậu ấy, con xem phòng của cậu ấy, con không biết đâu, cậu ấy lười đến thần kỳ, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Hơn nữa, cậu ta nổi danh nghèo xác xơ, con biết không, cậu ấy ở chỗ kia, tiền thuê nhà mỗi tháng, đều là bác trả cho cậu ấy đó."

Phan Khả Hân nói: "Vậy thì có liên quan gì chứ, anh ấy nghèo, con có tiền mà. Anh ấy lười, có thể mời người giúp việc mà. Con nghĩ, anh ấy thật sự rất có tài hoa, hơn nữa, cư xử cũng không tồi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Con biết được bao nhiêu, con đối với quá khứ của cậu ta thì biết được bao nhiêu? Cậu ta ấy, dù sao cùng cậu ta một chỗ, con tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, con hẳn cũng đã thấy đó, cậu ta là một công tử phóng đãng, đừng thấy cậu ta hiện giờ đối tốt với con, chỉ cần là cô gái xinh đẹp, cậu ta đều là cái dạng này."

Phan Khả Hân nói: "Nhưng mà, bác thì biết được bao nhiêu về anh ấy chứ? Bác Lãnh?"

Lãnh Kính Hàn sửng sốt, chỉ nghe Phan Khả Hân nói: "Anh ấy chỉ là người đa tình, cũng không phải kẻ bạc tình. Bác cũng biết Long Giai ở bệnh viện, anh ấy đã chăm sóc cô ấy thế nào rồi đó? Bác có từng thấy một người đàn ông làm những chuyện như vậy ột người phụ nữ chưa, huống chi anh ấy cùng Long Giai cũng chưa quen biết bao lâu? Anh ấy thật sự rất thích Long Giai, mặc dù hành vi có lúc quá phận, đây chẳng qua là phương thức biểu đạt sự yêu thích của anh ấy bất đồng với người thường mà thôi. Con thấy anh ấy mấy ngày nay đã dần dần khôi phục một ít, con đã hẹn với anh ấy ra nước ngoài du lịch một chuyến rồi, anh ấy là hạng người gì, con từ từ cũng sẽ biết hết thôi."

Lúc này, Lý Hưởng sang mời Phan Khả Hân khiêu vũ, Phan Khả Hân vui vẻ nhận lời.

Lãnh Kính Hàn không rõ, Hàn Phong tới cùng có gì tốt, mấy cô gái này đối với cậu ta lại chung tình đến vậy, ông lắc lắc đầu, thầm nghĩ: "Đúng là thanh niên thời nay."

Trương Nghệ bưng thức ăn đến, nói: "Lãnh trưởng phòng, không khiêu vũ sao?"

Lãnh Kính Hàn không trả lời.

Anh ta móc ra một thứ, nhìn như một phiến ngói nhỏ, làm bằng cao su, dài hai tấc, rộng một tấc, giao tận tay Lãnh Kính Hàn, nói: "Thứ này đã làm xong, có hiệu quả theo dõi trong vòng 500m. Hơn nữa, tôi còn bỏ thêm một thứ bên trong."

Lãnh Kính Hàn như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, lơ đãng nói: "Ừm." Ông tiếp nhận vật kia, nhìn một chút, bỏ vào trong túi xách, nhưng không rõ, Hàn Phong dùng thứ này để làm gì.

Trương Nghệ phỏng đoán tâm tư Lãnh Kính Hàn, nói: "Đang nghĩ gì thế? Hàn Phong sao? Cậu ấy đêm nay không tới. Có lẽ, có lẽ cậu ấy đang trong bệnh viện. Tôi cho rằng cậu ấy đang ở đó." Lãnh Kính Hàn nói: "Ừ, tên kia so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Tôi chưa từng ngờ đến, vì Long Giai, cậu ta sẽ thương tâm đến vậy."

Trương Nghệ uống nước, nói: "Lãnh trưởng phòng, hỏi một vấn đề không nên hỏi nhé. Anh nói xem, nếu không có cậu ấy gia nhập, vụ án này chúng ta có thể phá được không?"

Lãnh Kính Hàn tự tin nói: "Đương nhiên. Đó là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua không nhanh được như cậu ấy mà thôi. Phá án đối với cậu ấy mà nói, giống như đang hít thở không khí không khác gì nhau đâu."

Trương Nghệ "phụt" một tiếng, sau đó lớn tiếng ho khan, hiển nhiên là bị sặc, anh ta thở dốc nói: "Lãnh trưởng phòng nói như vậy, có phần quá khoa trương rồi chứ? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ, cậu ta đã nắm giữ lý niệm phá án cùng kỹ xảo phá án vượt xa phương pháp chúng ta thường dùng. Anh xem, cậu ấy hiểu rõ y học, hiểu rõ dấu vết trinh thám học, cậu ấy đối với tâm lý học phạm tội, kỹ xảo giết người cùng các loại súng ống, vũ khí cũng hiểu rõ, khiến người ta tin rằng, cậu ấy là nhân vật từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng loại với đặc công. Nhưng từ phương diện khác mà nói, cậu ấy cơ hồ lại hoàn toàn không đủ năng lực của đặc công, cậu ấy không có khí lực cường kiện, không có thân thủ nhanh nhẹn, nghe bọn họ nói, cậu ấy không biết giá cả thị trường chứng khoán, thậm chí ngay cả đánh cờ tướng cũng không, cậu ấy rốt cuộc là loại người gì chứ?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .